Nhiếp ảnh cộng đồng tại Việt Nam đã phát triển một cách thịnh vượng trong những năm gần đây. Số lượng người chơi ảnh tăng lên, thiết bị ngày càng hiện đại và các diễn đàn, nhóm chụp ảnh mọc lên như nấm sau mưa. Điều này đáng lẽ là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của nghệ thuật thị giác. Thế nhưng, đi kèm với sự phát triển “số lượng” đó là những bất cập lớn, mà nặng nề nhất có lẽ là trào lưu được gọi một cách thẳng thắn là “chụp gái” đang gây ra sự phỉ báng và làm rẻ rúng chính bộ môn nghệ thuật này.

Khi Nhiếp Ảnh Bị Hạ Cấp Thành Công Cụ
“Chụp gái” ở đây không chỉ là hành động chụp ảnh chân dung phụ nữ đơn thuần. Chụp chân dung là một thể loại nghệ thuật cao quý, nơi người nghệ sĩ dùng ánh sáng, bố cục để lột tả được tính cách, thần thái, tâm trạng và chiều sâu của nhân vật. Một bức ảnh chân dung đẹp phải kể được một câu chuyện, phải chạm đến cảm xúc của người xem.
Tuy nhiên, với nhiều người trong “trào lưu” này, mục đích dường như đã bị lệch lạc hoàn toàn. Thùng chứa ảnh chân dung trong nhiều cộng đồng bỗng ngập tràn những bức ảnh:
- Chỉ tập trung vào việc xóa phông thật mờ một cách vô nghĩa, đôi khi xóa luôn cả khuôn mặt nhân vật.
- Thiếu vắng ý tưởng, thông điệp hay bất kỳ yếu tố nghệ thuật nào đáng kể, chỉ đơn thuần là ghi lại hình thể.
- Hoặc tệ hơn, nhiếp ảnh bị coi là công cụ để tiếp cận và thỏa mãn những mục đích cá nhân, thay vì là niềm đam mê nghệ thuật chân chính.
Như một thành viên lâu năm từng nhận định, nhiều bức ảnh không hề là chân dung mà chỉ là những bức ảnh “gái nửa mùa” chỉ thể hiện kỹ thuật xóa phông đẹp. Điều này cho thấy, nhiều tay máy đang đặt “mê gái” lên trên “làm nghệ thuật”, một sự lẫn lộn nguy hiểm đang đầu độc tinh thần của cộng đồng.

Ranh Giới Mờ Nhạt Giữa Nghệ Thuật và Sự Phục Vụ
Nhu cầu lưu giữ nét đẹp cá nhân, đặc biệt ở phụ nữ, là nhu cầu chính đáng và đã thúc đẩy sự phát triển của nhiếp ảnh thương mại. Chụp ảnh beauty, ảnh thời trang, ảnh kỷ niệm đều là những mảng quan trọng, mang lại giá trị kinh tế.
Tuy nhiên, “chụp gái” đã đẩy ranh giới này đến một mức độ tiêu cực và thiếu tôn trọng:
- Chủ thể bị vật hóa: Thay vì là đối tượng nghệ thuật, người mẫu (hay chỉ đơn giản là các cô gái) bị biến thành một “đạo cụ” để khoe thiết bị, khoe khả năng xóa phông, hoặc thậm chí là một công cụ phục vụ những ý đồ thiếu nghiêm túc. Đã có những trường hợp người mẫu bị xúc phạm, miệt thị bằng những ngôn từ tồi tệ trên chính các diễn đàn nhiếp ảnh.
- Sự sáo mòn trong sáng tạo: Trong khi nghệ sĩ quốc tế khai thác các vấn đề xã hội, môi trường, hay những câu chuyện sâu sắc về nhân loại, nhiều nhiếp ảnh gia Việt Nam vẫn quẩn quanh với những hình ảnh phụ nữ và trẻ em theo mô-típ sáo rỗng, thiếu sự tìm tòi, đổi mới về tư tưởng và kỹ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Sự sa đà vào “chụp gái” làm hao mòn tư duy sáng tạo, khiến nhiếp ảnh Việt Nam dễ bị đánh giá là “thiếu chiều sâu” trong các sân chơi quốc tế.
Lời Kêu Gọi Với Cộng Đồng
Nhiếp ảnh là một lĩnh vực rộng lớn, bao gồm nhiều thể loại từ ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, ảnh tư liệu đến ảnh chân dung, ảnh khỏa thân nghệ thuật (nude art). Tất cả đều cần sự tâm huyết, kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp cao.
Để bảo vệ sự trong sạch và giá trị của nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, mỗi người chơi ảnh cần có một cái “tâm” chân chính:
- Hiểu rõ định nghĩa chân dung: Chân dung không chỉ là mặt đẹp, dáng xinh. Hãy tìm cách thể hiện được câu chuyện của nhân vật, dù đó là một người phụ nữ doanh nhân với ánh mắt kiên định, hay một cô gái với nỗi suy tư thầm kín.
- Tách bạch mục đích: Nếu bạn chụp ảnh vì đam mê và muốn tạo ra tác phẩm, hãy dành thời gian nghiên cứu, học hỏi về ánh sáng, bố cục, và tâm lý nhân vật. Nếu bạn chỉ muốn kết bạn hoặc phục vụ mục đích khác, xin đừng mượn danh nghĩa “nghệ thuật nhiếp ảnh”.
- Tôn trọng chủ thể: Bất kể là người mẫu chuyên nghiệp hay bạn bè, sự tôn trọng đối với người phụ nữ đứng trước ống kính là nguyên tắc tối thiểu.
Sự phát triển cực thịnh của nhiếp ảnh cộng đồng là điều đáng mừng, nhưng nếu không chấn chỉnh kịp thời, trào lưu “chụp gái” với những hành vi và tư duy thiếu chuẩn mực sẽ tiếp tục làm phỉ báng và làm rẻ rúng giá trị đích thực của một loại hình nghệ thuật vốn dĩ rất đáng trân trọng.
Bạn nghĩ sao về trào lưu này? Làm thế nào để cộng đồng nhiếp ảnh có thể quay lại với tinh thần nghệ thuật chân chính?