Phía sau cánh cổng Đại học, những trẻ trâu đôi mươi dần trở thành những con người khác. Tôi sẽ là ai? Bạn sẽ là ai?
Bạn là ai phía sau cánh cổng Đại học?

 Bạn là ai phía sau cánh cổng Đại học?
Bạn là ai phía sau cánh cổng Đại học?

Cậu bạn tôi vừa tốt nghiệp, sắp bay sang Dubai, khóa Facebook, hắn ta bảo: “Như thế cho thanh thản, tớ sẽ sống ở Dubai 10 năm, bao giờ trở về tớ sẽ thay đổi hoàn toàn!”. “Thay đổi hoàn toàn?” Tôi thật sự hơi sượng sùng với cụm từ này của hắn. Hắn – cũng là một tay “chơi bời”, lăn lê khắp cái đất nước hình chữ S này không biết bao nhiêu lần, giá như tìm được chỗ nào hắn chưa kinh qua. Chúng tôi thường gọi nhau bằng những mỹ từ “con khốn”… chẳng hạn. Tôi không hình dung được “thay đổi hoàn toàn” của hắn là gì.

Cậu bạn tôi vừa tốt nghiệp, sắp bay sang Dubai
Cậu bạn tôi vừa tốt nghiệp, sắp bay sang Dubai

Tôi, thời sinh viên có thể nói là hết mình, với đủ loại bạn bè bốn phương, với đủ chương trình, dự án tình nguyện, khóa học với sinh viên tứ xứ ăn ngủ ngày đêm với nhau. Làm vài trò điên rồ thời trẻ trâu như: đi bụi dọc đất nước suốt mùa hè khi không đủ 2 triệu tiền mặt trong túi, chấp nhận rủi ro nếu công ty kia chưa trả nhuận bút kịp, chạy xe ban đêm qua đèo Ô Quy Hồ, Mã Phì Lèng, vá xe ban đêm giữa cái đất Trà Vinh lạ hoắc… Thậm chí tôi từng tỏ tình với cái anh mà tôi cảm nắng. Dĩ nhiên, chuyện chả tới đâu, tôi cũng đau khổ ra mặt, như mọi bạn gái cùng tuổi khác, tôi gặm nhấp những tấm ảnh và một vài thứ khác như kem, bim bim, mặc cho nỗi đau ăn mòn bảng điểm. Thật may, luôn có lũ khốn bên cạnh, đủ loại bạn bè. Sóng lòng nhiều lắm, giờ hẳn chưa nguôi ngoai nhưng tôi lấy lại phong độ ngay, dĩ nhiên là bề ngoài: Lao vào học, chạy sô với công việc part time, tham gia ngoại khóa ở các dự án, tổ chức chương trình, tiếp tục khám phá, xách ba lô lên tới những miền đất hứa và cười mỉm với những thằng con trai khác tán tỉnh. Tôi trở về với cuộc sống của sinh viên xa nhà và vùi đầu, quay cuồng vào tỉ thứ kể trên. Tuyệt nhiên mọi kỉ niệm là vật thể hay phi vật thể đều được xếp vào hộp, bọc băng dính kín bưng, gửi về quê, cất. Tôi muốn trái tim tôi gọn gàng rồi chóng lành, đầu óc tôi được thư thái.

Lao vào học, chạy sô với công việc part time, tham gia ngoại khóa ở các dự án
Lao vào học, chạy sô với công việc part time, tham gia ngoại khóa ở các dự án

Hơn hết, tôi thấy những năm tháng thanh xuân ấy, tôi làm việc gì cũng với một trái tim bỏng cháy, bằng dòng máu sục sôi, chẳng quản ngày đêm, mưa gió, đêm lạnh, bụng đói. Ừ, thì đúng kiểu “điếc không sợ súng” tôi ngửi được mùi nguy hiểm, nhưng vẫn dấn thân, thậm chí thấy phấn khích và có phần thêm động lực, khoái trá(?). Ừ, học hành có chút bê trễ, cũng thi lại, học lại và học bổng là một từ khóa có phần xa xỉ. Tôi thật sự giật mình, khi nhà tuyển dụng hỏi: “Cháu được học bổng mấy kì”. Theo quan điểm của tôi, đến lúc này, đó là một loại chi phí cơ hội. Tôi chấp nhận nó theo cách của mình.

Đã 5 tháng sau khi nhận bằng Cử nhân. Hiện tôi vẫn đang đạp nước để bơi. Tôi chưa được chính thức lên một con thuyền nào để có thể ra ngoài kia, vẫy vùng với sóng lớn. Như đa số những thanh niên tốt nghiệp đầu thế kỉ XXI khác, tài chính là một vấn đề không hề nhỏ và chi phối nhiều mối quan tâm khác. Tình cảm với gia đình tốt là một điều ai cũng mong muốn, nhưng nếu nặng lòng quá, quan tâm tới người khác quá hẳn sẽ là một rào cản. Chính trái tim đang cản đường lí trí của tôi. Thà thủy thủ cứ nhắm một mục tiêu trước mắt mà tiến, đằng này, người đằng sau cứ đứng trên bờ gọi quay trở lại. Tôi cũng có khát khao làm con cá kình vượt biển Đông.

Mẹ ốm. Người tôi cân nhắc nhiều nhất trong mọi quyết định. Gia đình mong tôi sớm kết hôn và ổn định. Tôi thì nghĩ khác, kết hôn chỉ là 50% cuộc đời tôi thôi. Dĩ nhiên tôi sẽ đảm nhiệm song song hai vai trò – người vợ người mẹ và một người phụ nữ của công việc. Tất cả những gì tôi đang cố gắng, những gì tôi mong đợi, tôi muốn có sự nghiệp riêng. Chồng chính là người bạn đời, chia sẻ từ công việc, gia đình, tinh thần. Chứ không phải cái cách: “Lấy chồng cho ấm cái thân”

Mẹ ốm.
Mẹ ốm.

Có nhiều thứ, hiện tôi vẫn đang loay hoay trong khủng hoảng , con đường đang dần hiện ra. Cũng gồ gề, cũng này nọ lắm, những cái không biết gọi tên là gì, nói ra là gì thì vô kể. Và chắc chắn còn nhiều lắm, chưa thể hết được.

Tôi biết mình đang khủng hoảng, vì xóa rất nhiều thứ trên Fb, sống khép kín hơn, ít chơi bời, tụ tập và bài viết này không được xuất bản dưới dạng note trên FB như bình thường mà đăng dưới một cái tên giả với mục đích chia sẻ. Nhưng hơn ai hết, tôi biết mình vẫn sôi nổi như thế, nhiệt huyết cũng chẳng kém gì những năm tháng trẻ trâu. Chẳng qua tôi nhắc mình phải cẩn trọng và đam mê, khát khao như một kẻ trưởng thành.