Nói chung là con người ta từ khi sinh ra đã có cái tôi rồi. Chuyện hết sức đương nhiên. Để sống trên đời này, để cả xã hội nhận biết sự hiện diện của bạn, để bất kỳ một thể loại dung môi nào cũng không thể hoà tan bạn thì nhất nhất bạn phải có cái tôi. Song, đời không bao giờ yên ả, không bao giờ cho bạn cơ hội thoải mái rong chơi cùng cái tôi của mình…để rồi một ngày nào đó bạn phải tự tay mình bịt miệng nó.

Cái tôi ở đâu? Ra đây đi

Một ngày nào đó bạn sẽ tự tay "bịt miệng" cái tôi của mình 1
Nói chung là con người ta từ khi sinh ra đã có cái tôi rồi.

Tôi từng quen biết một chị rất xinh, rất giỏi. Khi còn làm việc tại công ty cũ, chị ấy đã được mọi người quý mến và xem trọng. Sau một thời gian, chị quyết định chuyển công ty và đảm nhận một chức vụ cao-hơn-nhiều còn bổng lộc thì nghe nói “ngày nào cũng như Tết”. Rồi thì đồng nghiệp cũ cũng không thể nào tin được, 4 tháng sau chị quay lại công việc của ngày xưa, vị trí xưa…chị vẫn xinh đẹp, vẫn giỏi giang nhưng “cái tôi” đã biết im lặng.

Trước hết là nói về vấn đề của cả một thế hệ: Sau một thời gian người trẻ bị lên án là đi đâu cũng dán cái tôi lên trước trán, thờ cúng nó ở trên đầu…vậy nên chẳng lâu sau đó, người trẻ đã biết cách chối đây đẩy kiểu “Làm gì…em làm gì có cái tôi bự chảng đâu mà!” hoặc “Cái tôi của em yên nghỉ lâu rồi chị ơi!!!” bla bla bla..ừm, nó mà yên nghỉ thì “em” cũng chả ngồi đây mà phân bua đâu. Chối là chối vậy, nhưng thực tế, trong từng cách ứng xử, trong từng cái status facebook, nhân vật “em” vẫn ôm ấp đều đặn những thể loại mang đầy hơi hướm của sự tự-tâng-bốc.

Từ bỏ cái tên và chia sẻ nhiều hơn.
Từ bỏ cái tên và chia sẻ nhiều hơn.

Có hai thể loại hay “thả rông” cái tôi: Một là thể loại có tài thật nhưng lúc nào cũng bô lô ba la như thể nói với cả thế giới: “Ê, tao có tài đó nha mạy, nhớ nha mạy!”; thể loại thứ hai là chẳng có tài cáng gì nhưng lúc nào cũng coi mình là giỏi nhất nhạc nổi lên bài “I’m the best” của 2Ne1 Thực trạng đáng buồn không chỉ riêng của người trẻ, mà của rất rất nhiều người.

Một thể loại “tôi” mới

Một thể loại “tôi” mới
Một thể loại “tôi” mới

Biểu hiện là họ rất sợ người khác quên mình, rất sợ người khác “hất cẳng” mình, rất sợ người khác “trên cơ” mình, vậy nên họ sẽ chủ động chê bai thiên hạ, chủ động biến người khác thành đối tượng của sự bỉ bai (trước khi người khác kịp bỉ bai họ). Họ sẵn sàng bao biện cho cái tôi của mình mặc dù biết nó đang “làm lố”.

Tôi đã từng có một người sếp thuộc vào kiểu này. Công việc hàng ngày của chị ta là bới móc mọi khuyết điểm dù nhỏ nhất của bạn rồi gửi mail cc gần như tất cả mọi người. Còn không thì đang yên đang lành, chị ta la toáng lên để mọi người biết rằng trong một cái mail, tôi đã viết-sai-chính-tả (chẳng hạn). Đó là chưa kể khi có người ngoài thì chị ta biến tôi thành “con ở” bằng việc “Em ơi lấy bla bla bla cho chị”…cũng còn may là chưa tới độ “Em ơi lấy dép cho chị!”, nếu không thì tôi đã trở thành một đứa xách-dép-có-trình-độ-đại-học rồi. Chị ta là một điển hình mà hầu như không ai sợ nhưng có đủ “năng lực” để làm ai cũng phải ngán. Cái tôi của chị ấy có vẻ luôn e sợ rằng một ai đó sẽ làm nó không còn đất dụng võ nên thà là chà đạp cái tôi của người khác vẫn hơn. Nhiều khi tôi muốn la lên: “Trời ơi em đã đụng chạm gì đến cái tôi của chị???”

Ta sẽ bịt miệng nhà ngươi!

Ta sẽ bịt miệng nhà ngươi!
Ta sẽ bịt miệng nhà ngươi!

Nếu như bản thân không thể khiến cái tôi tự nguyện nhún nhường thì có lẽ đã đến lúc đưa tay ra bịt miệng nó. Cái tôi quá lớn không phải là đôi khi, mà nó thường xuyên trở thành một khuyết điểm nặng của bản thân. Nó khiến chúng ta bị xã hội “dè chừng”, nó khiến chúng ta nổi bật nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Cuối cùng, mặc dù Cục/ Bộ gì đó không ngăn chúng ta hoạt động nhưng chính những người xung quanh sẽ “ghẻ lạnh” ta. Đừng khiến bản thân trở thành tù nhân của cái tôi chứ!

Ví như chị gái tôi đề cập ở trên, cho dù chị ta có giỏi che đậy thì vào một ngày đẹp trời, người ta cũng hiểu được vị thế của chị ta ở đâu. Cái tôi quá lớn chỉ ngăn con người ta đến gần với cộng đồng, khó lòng sống thật ngay cả với bản thân mình. Cuối cùng thì cái tôi cũng chỉ có thể sống với cái tôi mà không thể hòa nhập cùng với “cái ta” được.

Bịt miệng cái tôi đi!
Bịt miệng cái tôi đi!

Nói chung là con người ta từ khi sinh ra đã có cái tôi rồi. Chuyện hết sức đương nhiên. Để sống trên đời này, để cả xã hội nhận biết sự hiện diện của bạn, để bất kỳ một thể loại dung môi nào cũng không thể hoà tan bạn thì nhất nhất bạn phải có cái tôi. Song, đời không bao giờ yên ả, không bao giờ cho bạn cơ hội thoải mái rong chơi cùng cái tôi của mình…để rồi một ngày nào đó bạn phải tự tay mình bịt miệng nó.