Về nhà ăn cơm mẹ nấu

Tôi yêu mẹ tôi từ những món ăn

Tôi yêu cái cách bà tỉ mẩn nấu nướng cho cả gia đình, mặc dù cả gia đình tôi chỉ có… hai mẹ con.

Tôi yêu cánh tủ bếp bí mật của bà. Khi mở tủ ra, trong đó là “cả một thế giới” đầy đủ các loại gia vị: tiêu đen, bột hành tây, hương thảo, quế, nghệ, ớt bột, đinh hương, gừng, tỏi… và vô số những loại khác mà tôi còn chẳng biết chúng có mặt trên đời.

Tôi yêu cách bà nhắn tin thông báo thực đơn bữa tối cho tôi trong lúc tôi đang đi làm:
“Toi nay nho ve som. Me lam mot noi ca chep om dua. Me da mua san bia va de trong tu lanh cho con roi.”

Tôi yêu thích việc mình đã quá quen với cơm mẹ nấu, đến độ dự đoán được chính xác món ăn tối nay của mẹ sẽ có gì:
“Đã lâu lắm rồi không ăn rau muống xào. Có thể tối nay sẽ có đĩa rau xào còn tươi mùi tỏi và rau vừa tới, đi kèm theo đĩa đậu rán vàng ươm, chấm nước mắt ớt cay thật cay.” – Kết quả đúng 100%, và bữa tối sạch-không-tì-vết các món là giải đặc biệt dành cho người dự đoán đúng.

Và tôi yêu triết lý thưởng thức món ăn của mẹ tôi. Bà luôn muốn tôi tắt Tivi, ăn chậm để cảm nhận được từng thứ gia vị, hỗn hợp tạo nên món mà tôi đang bỏ vào mồm của mình.

Tôi hiểu mẹ qua những món ăn

Những kỳ công tác dài ngày hay nhậu nhẹt liên miên mỗi tối, tôi thèm lắm một bữa cơm của mẹ. Giữa những tiếng chúc tụng ồn ã, sóng sánh ly bia và các đĩa thức ăn lũ lượt được bày ra bàn, sao bỗng dưng tôi lại thèm bát canh cua ăn với cà mẹ nấu?
Tôi đã gọi một bát. Và ngay lập tức, nó chỉ làm tôi cảm thấy nhớ món ăn đó của mẹ hơn mà thôi.

Hiểu về khẩu vị của con luôn là thiên chức của một người mẹ. Dẫu tôi và mẹ chưa có lần nào nói chuyện về khẩu vị của tôi, nhưng bà luôn biết cho bao muỗng súp là vừa đủ, khoai tây dừ bao nhiêu thì vừa, và nấu chừng nào món ăn là đủ để tôi “khoắng” sạch mà không thừa lại tí cơm nào.

Vậy mà tôi không nắm rõ khẩu vị của bà.
Có những lần mẹ tôi đổ bệnh, tôi nấu cho bà một bữa cơm. Lúc đó, tôi mới nhận ra khẩu vị của bà đối lập hoàn toàn với mình. Bà thích ăn nhạt, còn tôi ăn mặn. Bà thích rau củ quả luộc và tươi, còn tôi thích ăn đồ xào nấu. Và… bà không thích ăn đồ có mì chính.

“Vậy thì mẹ đã nấu cái gì trong suốt 28 năm nay?” – Tôi tự hỏi mình như vậy.
Tất nhiên là bà đã nấu để cho tôi một bữa tối ngon miệng. Thậm chí tôi cũng chẳng biết bà ăn có no hay không trong những bữa có toàn đồ bà không thích.

Và tôi cũng không rõ bà buồn ra sao, khi bà đã dọn ra cả một bữa thịnh soạn, còn tôi thì đi nhậu với lũ bạn mà chẳng thèm báo về cho bà một câu.

Cứ vậy, tôi chợt nhận ra nhiều điều sâu sắc hơn từ chuyện ăn uống tưởng chừng như đơn giản này. Bữa ăn, đâu chỉ là một bữa ăn?

Mỗi ngày hãy ăn cơm với mẹ ít nhất một lần

Người ta hay nói đến sự hy sinh của người mẹ từ những điều lớn lao. Còn tôi lại thấy được điều đó từ chính những bữa ăn nhỏ bé của mẹ mình.
Bạn có còn được mẹ nấu nướng cho không?
Vậy thì …
Mỗi tối về và hãy ăn cơm mẹ nấu.

Hiệp Vũ – Freely Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *