Thời gian trôi qua vô hình chỉ để dấu ấn lên sự vật. Có những lúc chúng ta nhìn lại bản thân và tự hỏi mình đã thay đổi, đã trưởng thành như thế nào? Sự khôn lớn không thể đo đạc hay nhận định gói ghém trong vài ba sự việc. Những khoảng thời gian dài suy nghĩ, liên kết những câu chuyện đã qua và trở lại ngày hôm nay, tự nhiên chúng ta nhận ra câu trả lời một cách thật rõ nét!
Đó là khi…

Trưởng thành là khi nhận ra bố mẹ đã già.
Trưởng thành là khi nhận ra bố mẹ đã già.

Chúng ta biết suy nghĩ, cân nhắc kĩ lưỡng trước khi nói và hành động vì biết rằng những điều đó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta, trước tiên là người mà ta yêu thương.

Chúng ta cân bằng lại đồng hồ sinh học lành mạnh sau quãng thời sống theo múi giờ Châu Âu dù đang ở Việt Nam. Không thức đêm Facebook, xem phim, hoặc chỉ ngồi nghe nhạc – không làm gì khác nữa để rồi sáng mệt mỏi đau người, chán ăn, cáu gắt… Vì chúng ta biết có ốm đau thì chỉ bố mẹ lo lắng, xót xa. Đi học đi làm xa nhà thì “tự” thương và còn phải giữ sức khỏe để làm việc, lo tài chính giúp đỡ bố mẹ phần nào.

Chúng ta nhạn ra cần quan tâm đến sức khỏe của mình.
Chúng ta nhạn ra cần quan tâm đến sức khỏe của mình.

Chúng ta tiếp cận nhiều điều mới mẻ, tân tiến, xây dựng nhiều mối quan hệ, vừa học vừa làm nhưng cố gắng hết mức có thể dành thời gian cho gia đình: để được về nhà ăn cơm với bố mẹ hoặc chủ động gọi điện về nói đôi câu chuyện vô thưởng vô phạt. Cơm nhà là thức quà tuyệt vời nhất sau khi ta đã la cà đủ quán xa, thưởng thức đủ các món mới, món lạ ngoài kia! Về nhà để biết rằng mình còn may mắn quá, còn được sự yêu thương, chăm sóc vô bờ tiếp sức cho rồi ngày mai lại sẵn sàng bước khỏi cửa tiếp tục “chiến đấu” với cuộc đời.

Tập trung làm việc.
Tập trung làm việc.

Mục đích đi làm thêm, tiết kiệm tiền là để mua sắm thêm cho bản thân, đi du lịch… nhưng khoản tiền đầu tiên có được lại đi mua quà cho cả gia đình. Khi biết cách kiếm tiền cũng là lúc học được cách tiêu tiền. Bao lời bố mẹ nhắc nhở chi tiêu hợp lí, than phiền vì sinh hoạt phí đắt đỏ không bằng tự thân trải nghiệm. Để rồi từ đó, chúng ta học hành tự giác, làm việc nghiêm chỉnh vì đã thấu hiểu phần nào sự vất vả, gánh nặng của cha mẹ.

Cái giá của sự trưởng thành
Cái giá của sự trưởng thành

Những lời phàn nàn, trách mắng, giục giã của bố mẹ lại trở thành những âm thanh đáng yêu, dễ chịu, quý giá, được thèm khát nhất đối với chúng ta. Lời bố mẹ nói là thật lòng vì họ luôn mong mỏi cho con tốt đẹp hơn mỗi ngày để đón nhận nhưng gì tinh hoa nhất của cuộc sống.

Đi qua những sóng gió đầu tiên của cuộc đời, chúng ta lo lắng cho những đứa em trai em gái vẫn còn đang cài huy hiệu trên áo trắng. Xã hội bây giờ kì lạ quá, phát triển nhanh mà lệch lạc cũng nhiều. Chính chúng ta còn phải giữ chứng kiến, học chọn lọc, “hòa” vào nhưng không “tan” cùng nhưng gì hời hợt, hào nhoáng thì thật khó khăn cho bố mẹ khi uốn nắm các em bởi vì khoảng cách, sự khác biệt thế hệ. Và chúng ta chủ động nhận phần trách nhiệm đó một lẽ tự nhiên. Không ai muốn cô đơn lạc lõng đặc biệt là khi bước trên đoạn đường “Tuổi nổi loạn” khó đoán, nhạy cảm này.

Xây dựng mối quan hệ.
Xây dựng mối quan hệ.

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta thấy mình đã đổi thay rất nhiều, song song với điều đó bố mẹ ta cũng đang già đi. Chúng ta không muốn đến một độ tuổi nào đó, hai người ấy vẫn phải nặng lòng, ưu tư vì con cái còn nhỏ bé. Chưa nói đến việc nuôi cha mẹ, cứ lo cho bản thân thật tốt đi, điều đó đã một cách báo hiếu họ mong mỏi nhất.

Trưởng thành là khi bạn biết quan tâm đến bố mẹ.
Trưởng thành là khi bạn biết quan tâm đến bố mẹ.

Chúng ta cứ vô tư, trẻ con chưa chịu lớn nhưng bố mẹ có đợi được chúng ta mãi không ?
Thật ra khi giật mình tự hỏi bản thân câu nói ấy, chúng ta đã đi đúng hướng, biết mình lớn thật rồi, những việc còn lại chúng ta sẽ làm tốt thôi!