Có lẽ bạn đã hiểu được khái niệm “Cái tôi là gì?”, sẵn đây thì tôi xin định nghĩa lại nó một lần nữa: Cái tôi là toàn bộ cách nghĩ, quan điểm, tư tưởng, danh dự và lòng tự trọng của riêng một cá nhân nào đó. Bạn hẳn là đã đọc nhiều cuốn sách dạy cho mình những kĩ năng thành công, những phương pháp để đạt được nhiều sự hạnh phúc. Nhưng chung quy lại Cái tôi vẫn là cái mấu chốt cho mọi vấn đề trên.

Vậy Cái tôi đích thực là gì? Nó không phải là bản ngã.

Vậy Cái tôi đích thực là gì?
Vậy Cái tôi đích thực là gì?

Nhiều người khi họ nói sai, làm sai một điều gì và khi bị người khác chỉ trích, phê bình, họ sẵn sàng biện hộ, nóng giận, có thái độ không phục, có khi sinh lòng hận thù. Đối với kẻ đứng dưới mình, yếu hơn mình, họ có thái độ ngạo mạn, khinh thường, họ coi mình là trung tâm của mỗi vấn đề. Khi thực hiện mục tiêu gì đó, họ bất chấp, bỏ mặt mọi lời góp ý, khuyên ngăn của mọi người. Họ cho rằng đó là nguyên tắc của họ, họ nói rằng họ có lòng tự trọng cao, chỉ có cách nghĩ của họ là đúng. Nhưng có lẽ là họ đã nhầm rồi. Con người có lòng tự trọng cao luôn là con người biết học hỏi, lắng nghe, đứng trước cái mình cho là đúng thì sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ, còn đứng trước cái sai của mình thì không trốn chạy, họ sẵn sàng đối diện để nhận lỗi và sửa lỗi. Đó là những con người có khí dũng. Những kẻ chỉ khư khư cố chấp thì chẳng có gì là dũng vì cái dũng lớn nhất là vượt qua được cái tôi của bản thân. Nguyên tắc mà cứ khư khư cố chấp thì đó là thiên kiến rồi. Mà khi có thiên kiến rồi, họ sẽ dễ sa vào cái tôi (bản ngã), như thế thì họ dễ bị đi sai đường. Sự quyết tâm và tham vọng có thể khác nhau là như vậy.

Bỏ cái tôi của bản thân đi mà thành công 1
Họ sẵn sàng biện hộ, nóng giận khi làm sai.

Hầu như trong chúng ta đều thích chạy theo bản ngã của mình. Vì khi phục vụ cho nó, bạn sẽ giữ được hình ảnh tốt đẹp cho bản thân, bất chấp bạn phải gặp đau khổ như thế nào. Bạn đừng nhầm giữa hai từ Lương tâm và Bản ngã. Lương tâm là làm những điều mà mình cho là đúng, mặc cho người khác có nói gì, dù cho bên ngoài chống đối ra sao. Còn Bản ngã thì làm theo những điều để cho người ta thấy nó là hoàn mỹ, tốt đẹp, nó không quan tâm bản thân có hạnh phúc hay không, đau khổ như thế nào, nó chỉ biết có nó. Vì thế mà người ta khuyên bạn làm theo lương tâm, cái đó đem lại hạnh phúc dài lâu cho bạn, cho mọi người. Sống theo lương tâm có nghĩa là sống trung thực, mà trung thực là cái đức tính đầu tiên cần rèn luyện để phát triển tâm linh. Từ đó ta nhận ra rằng, yêu thương không phải là một cái gì đó cố gắng, nó là sự tự nguyện. Bạn cho người khác mà bạn không cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại buồn rầu thì đừng cho. Bạn nói tôi sai cũng được. Yêu thương mà không hạnh phúc thì cũng chỉ là yêu thương vô nghĩa. Để có thể mang tình yêu thương đến mọi người, thì ta hãy xem mình là một vật thể mang năng lượng yêu thương của vũ trụ, yêu thương không toan tính, càng yêu thương thì năng lượng để hạnh phúc càng lớn hơn.

Không có cái tôi nào là hiện hữu, nó luôn thay đổi.
Không có cái tôi nào là hiện hữu, nó luôn thay đổi.

Qua đó bạn thấy, Cái tôi đích thực là cái tôi biết nghĩ đến mọi người xung quanh. Trong từng suy nghĩ, lời nói, hành vi của cái tôi ấy đều là vì mọi người. Đó là cái tôi vô ngã nhưng kiên định đến lạ thường. Không có cái tôi nào là hiện hữu, nó luôn thay đổi. Hôm nay bạn nhìn nhận như thế này nhưng ngày hôm sau bạn sẽ có suy nghĩ khác. Hãy biết buông bỏ khi cần thiết.

Thầy Thích Chánh Nghiêm có viết: Chân lý không phải là cái bất biến, nắm được nó rồi thì hãy biết buông bỏ. Phật pháp cũng vậy, nó không phải là chân lí mà chỉ là phương tiện, biện pháp để giúp con người. Lĩnh hội được rồi thì không nên chìm đắm trong đó. Đó mới chính là sự giải thoát thực sự.

Tại sao trong cuộc đua khốc liệt của cuộc đời, nhiều người không đủ sức để đạt tới mục tiêu mình đã đặt ra, bởi vì mục tiêu của họ không phải là đích đến của hạnh phúc thực sự.

Khi đặt ra những mục tiêu, bạn có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng: Bạn có hạnh phúc khi thực hiện những mục tiêu đó hay không? Hay phải chăng bạn thích chạy theo số đông, thích a dua theo thị hiếu, hay chỉ đơn giản đó là đam mê của bạn, là ước muốn thực sự của bạn. Bạn làm điều đó vì bạn cảm thấy hạnh phúc, thế thôi, nỗ lực đối với bạn không phải là sự chán nản mà là niềm vui mỗi ngày. Bận rộn mà vui vẻ, mệt mỏi đến thích thú, khi nào bạn cảm thấy vậy, tôi đảm bảo bạn đạt được thành công, thành công thực sự chứ không phải là thành công đơn thuần.

 Bạn có hạnh phúc khi thực hiện những mục tiêu đó hay không?
Bạn có hạnh phúc khi thực hiện những mục tiêu đó hay không?

Có thể nói rằng: Có gian khổ, chịu nhiều đắng cay thì mới có nhiều trái ngọt. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng bạn có dám chắc rằng bạn đủ sức. Ngay những vĩ nhân như Albert Einstein, Abraham, Lincoln, Thomas Edison,… Liệu họ có đạt đến thành tựu mà nhân loại ngày nay vẫn chưa hết biết ơn họ nếu không có đam mê, nhiệt huyết. Sự cay đắng thì nhất định phải trải qua nếu muốn thành công, nhưng nếu sự cay đắng đối với bạn là một sự chịu đựng, thì tôi khuyên bạn đừng nghĩ tới thành công. Hay nói cách khác hãy làm với tất cả sự tự nguyện, không toan tính. Hãy nghĩ rằng công việc mình đang làm, mục tiêu mà mình hướng đến không chỉ vì bản thân mà còn vì mọi người, thì bạn sẽ có thêm sức mạnh để hạnh phúc thực sự, để thành công thực sự.

Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công!