Tôi thích những con số, bởi nó trần trụi và khách quan nhất, đủ để khiến người ta nhận ra nhiều điều. À, tôi không phải là kẻ “cuồng tiền”, thích dùng tiền để đánh giá mọi thứ đâu, chỉ là nó có thể hỗ trợ tôi chia sẻ được những điều tôi muốn chia sẻ thôi.

Tôi thích những con số, bởi nó trần trụi và khách quan nhất, đủ để khiến người ta nhận ra nhiều điều.
Tôi thích những con số, bởi nó trần trụi và khách quan nhất, đủ để khiến người ta nhận ra nhiều điều.

Đầu tiên, hãy trả lời tôi câu hỏi này: “Bạn xứng đáng được trả bao nhiêu tiền trong vòng 10 năm tiếp theo?”

Và khi trả lời nó, xin hãy thực sự nghiêm túc bởi nó là mục tiêu cá nhân của riêng bạn, có thể rất lớn, có thể rất nhỏ, không sao cả, mục tiêu là của mỗi người mà. Mà khoan, đừng nghĩ nhiều về ngành nghề sau này của mình, đừng nghĩ về khả năng, về gì cả, chỉ đơn giản, bạn tin là mình xứng đáng có được bao nhiêu tiền trong 10 năm tiếp theo, vậy thôi.

 “Bạn xứng đáng được trả bao nhiêu tiền trong vòng 10 năm tiếp theo?”
“Bạn xứng đáng được trả bao nhiêu tiền trong vòng 10 năm tiếp theo?”

Khi thầy tôi, cũng là một người anh đáng kính trọng hỏi tôi câu này trong khóa học của anh, tôi do dự một lúc, và ghi vào trong giấy 1 triệu đô. Có thể bạn cười tôi ngây ngô, bảo tôi sẽ không làm được, làm sao kiếm được 1 triệu đô trong vòng 10 năm được chứ, đó chỉ là trò chơi của những kẻ quái thai, không giống người mà thôi. Nhưng tôi biết trong những người tôi tiếp xúc, có những người làm được điều đó, trước khi họ 30 tuổi, người anh trước mặt tôi là một ví dụ. Tôi nghĩ đơn giản, nếu họ làm được, thì biết đâu mình cũng có thể làm được. Quan trọng không phải là sau 10 năm tôi sẽ có 1 triệu đô hay vài trăm ngàn, mà quan trọng là tôi có một mục tiêu để phấn đấu, và tôi biết, mình sẽ trả cho mình bao nhiêu tiền, mỗi giờ.

 Tôi nghĩ đơn giản, nếu họ làm được, thì biết đâu mình cũng có thể làm được.
Tôi nghĩ đơn giản, nếu họ làm được, thì biết đâu mình cũng có thể làm được.

Lấy tỷ giá của hôm nay, 1$ = 21.000 vnđ, tức là 1.000.000$ = 21 tỷ. Nếu lấy 10 năm = 3650 ngày = 87600 giờ thì kể từ bây giờ, trung bình 1 giờ của tôi, tính cả đi ngủ là 240.000 vnđ, nếu bỏ đi 1 ngày 7 tiếng ngủ, thì mỗi 1 giờ tôi đi học, đi làm, đi chơi, đi cafe cùng bạn bè, nghe nhạc, v…v… trung bình là 338.000 vnđ.

Nếu mục tiêu của bạn là kiếm được 1 tỷ sau 10 năm (kể cả trong quá trình làm, bạn chi tiêu nhưng tổng số tiền bạn từng kiếm được là 1 tỷ) thì mỗi một ngày của bạn, trừ thời gian ngủ ra đáng giá 386.000 vnđ, bất kể bạn là ai, đang làm gì, có là sinh viên la cà quán cafe hay là người đang đi làm. Nếu tham vọng bạn lớn hơn, thì mỗi một ngày của bạn đáng giá nhiều hơn nữa đấy.

Vậy câu hỏi đặt ra là, bạn đã làm gì mỗi ngày với cái giá chính bạn trả cho mình?

Mỗi một ngày bạn không kiếm được vài trăm ngàn tức là trong tương lai, bạn phải làm nhiều hơn để bù lại, nếu bạn thực sự nghiêm túc với mục tiêu của mình.
Mỗi một ngày bạn không kiếm được vài trăm ngàn tức là trong tương lai, bạn phải làm nhiều hơn để bù lại, nếu bạn thực sự nghiêm túc với mục tiêu của mình.

Bạn của tôi ơi, nếu bạn là một sinh viên, tôi mong bạn càng nghiêm túc với mỗi một ngày của mình hơn. Sự thật là dù bạn có học giỏi đến đâu, cố gắng cặm cụi đến đâu thì đi học, chỉ tốn tiền chứ không kiếm được tiền đâu, đây là giai đoạn mà mọi người thường gọi là “đầu tư”, là lúc mà bạn phải bỏ thời gian, tiền bạc, công sức ra để phát triển bản thân mình, tăng thêm kiến thức, xây dựng, củng cố mạng lưới quan hệ của mình để trong tương lai, bạn đi được nhanh hơn và xa hơn. Mỗi một ngày bạn không kiếm được vài trăm ngàn tức là trong tương lai, bạn phải làm nhiều hơn để bù lại, nếu bạn thực sự nghiêm túc với mục tiêu của mình.

Thật ra ai cũng muốn thành công hết, ai cũng muốn đạt được giấc mơ của mình, nhưng bao nhiêu người thực sự đạt được điều đó? Bạn nhìn thấy bao nhiêu người chung quanh mình đã từ bỏ những giấc mơ để rồi cứ “trôi” trong cuộc sống mỗi ngày, không biết ngày mai ra sao, và thực ra họ cũng chẳng muốn biết nữa, họ từ bỏ rồi. Bạn của tôi ơi, bạn có tự tin là trong tương lai, bạn sẽ tốt hơn những người đó không? Sẽ không bị cuộc sống đưa đẩy, giết chết những giấc mơ và sống một cuộc sống tầm thường chỉ vì mình không đủ mạnh mẽ, khôn khéo để chèo lái cuộc chơi của bản thân?

Thầy tôi dạy tôi một câu rất hay: “Mỗi người phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, và họ có cái quyền đó.”
Thầy tôi dạy tôi một câu rất hay: “Mỗi người phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, và họ có cái quyền đó.”

Mỗi một lần bạn bỏ cuộc, nhượng bộ với cái lười, cái khổ, cái thất bại, thì người mà bạn đánh mất lòng tin nhất không phải là những người chung quanh, mà là chính bản thân mình đấy. Bạn sẽ không còn tin về một tương lai đẹp, về những khả năng của mình, về những thứ mình có thể đạt được nữa. Và nếu ngay cả chính bạn còn không tin vào mình thì ai mà tin vào nó đây? Hiện tại là hệ quả của những gì bạn đã làm, đã lựa chọn trong quá khứ, còn tương lai là hệ quả của những gì bạn làm trong hiện tại, nếu mỗi một ngày là một sự lười biếng, chán chường, không mục tiêu, không năng lượng, không trải nghiệm, không tiến bộ, chẳng có gì cả, thì sao bạn nghĩ là mình sẽ có một tương lai tốt đẹp?

Thầy tôi dạy tôi một câu rất hay: “Mỗi người phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, và họ có cái quyền đó.”

Bạn của tôi ơi, bạn trả cho chính mình bao nhiêu, mỗi ngày?
Bạn của tôi ơi, bạn trả cho chính mình bao nhiêu, mỗi ngày?

Tôi cũng không đứng đây để hô hào, mỗi một ngày tôi đều cố gắng sao cho đáng với những mục tiêu của bản thân, tôi cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của mỗi người, nhưng thật may mắn cho tôi nếu bài viết này giúp bạn được một phần nào để tự “định giá” cho bản thân, khiến mỗi ngày trôi qua ý nghĩa hơn, hào hứng và quyết liệt hơn, bớt lười biếng hơn được phần nào thì tốt biết bao.

Bạn của tôi ơi, bạn trả cho chính mình bao nhiêu, mỗi ngày?